TƯỚNG MINH - Trang 231

Lý Nhàn thấy vậy liền lên tiếng an ủi.

Đạt Khê Trường Nho cười cười đáp lại:

- Ta hiểu được ý của con. Ta chỉ là có chút hoài cảm mà thôi. Bắt đầu từ

cái ngày ta rời khỏi Hoằng Hóa, thực ra ta đã không còn là người của Đại
Tùy nữa. Con hãy quay về chuẩn bị đi, đợi sau khi người Hề rút lui, ta sẽ
dẫn con đến hồ Thanh Ngưu. Nhân cơ hội người Hề và Người Khiết Đan
giao chiến, chúng ta nhất định phải tìm được khối vẫn thạch đó.

- Hồ Thanh Ngưu cách đây bao xa?

- Chưa đến 300 dặm.

- Chỉ có hai chúng ta thôi sao?

- Cho Tiểu Triều cùng đi vậy! Võ công mã thượng mã hạ của gã chỉ thua

có mỗi Thiết Lão Lang thôi, nhưng Thiết Lão Lang lại phải ở lại trấn thủ
doanh địa.

- Sư phụ, Lang Kỵ Đột Quyết xuôi nam, a gia con lại ở Yến Sơn, liệu a

gia con có gặp nguy hiểm gì không?

Thấy Lý Nhàn hỏi những câu này, Đạt Khê Trường Nho cũng có chút lo

lắng nhưng lập tức cười cười đáp lại:

- Yên tâm đi! Trận chiến Bạch Đạo Xuyên năm đó, người Đột Quyết đã

bị đánh cho sợ mất vía. Cứ cho là binh lực của Đại Tùy đều tập trung ở
Liêu Đông thì người Đột Quyết cũng không dám tùy tiện vượt qua bắc
Trường Thành. A Sử Na Đốt Cát Thế không phải là một tên ngốc, y đương
nhiên hiểu rằng lúc này y không nên trêu tức Đại Tùy.

Y dừng lại một lúc rồi nói tiếp: