đừng nói là hoa cúc, rào tre cũng đều không thể có, cứ cho là thừa hoa cúc
thì hoa cúc chắc chắn cũng sẽ nát tan.
Còn nếu như là chăm chỉ đọc sách, Lý Nhàn cũng từng là một đứa trẻ
phải trải qua mất năm giáo dục bắt buộc, mặc dù hắn không được coi là một
đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng cũng chẳng phải là một đứa trẻ hư, thành tích
học tập cũng rất tốt, từ hồi học tiểu học đến năm thi đỗ vào trường đại học
Bắc Kinh, thành tích học tập của hắn vẫn luôn thuộc top đầu. Nhưng cái hồi
hắn còn học ở lớp mẫu giáo, thì số bông hoa mà hắn có được là ít nhất lớp,
chính vì quá hiếu động và nghịch ngợm nến mới bị như vậy, cũng chính vì
lý do này mà Lý Nhàn hận cô giáo ở đó cho đến khi hắn thi đỗ vào đại học.
Đương nhiên, thời Đại Tùy không phải là một thời đại thích hợp để
chăm chỉ đọc sách.
Tuy rằng Cao Tổ Hoàng đế đã mở khoa cử để chọn người tài nhưng lại
có một nghịch cảnh là, ở thời Đại Tùy, từ địa phương đến trung ương quan
viên từ lục phẩm trở lên rất ít người thông qua thi cử đỗ đạt làm quan. Còn
từ ngũ phẩm trở lên thì đến một người cũng không có. Bất luận là trong
triều đình hay trong quân đội, tất cả quyền lực đều nằm trong tay các thế gia
thế phiệt, nhưng những người có chữ đều được mọi người tôn trọng, bọn họ
có thể dày mặt lấy lý do là đang bận đọc sách mà không thèm động chân
động tay làm việc.
Cho nên Lý Nhàn cảm thấy cuộc sống hiện tại của bản thân vẫn coi là
tốt chán, chuyện này nhất định sẽ khiến cho đôi vợ chồng nào nỡ lòng vất
hắn đi phải hối hận.
Tương lai …
Lý Nhàn lắc lắc đầu, tương lai là cái quái gì, tốt nhất là cứ sống cho tốt
đã, những thứ khác để sau hãy nói.