sinh ra tám người con, tám người con này dần dần phát triển và hình thành
nên tám bộ tộc người Khiết Đan.
Hồ Thanh Ngưu cách nơi giao nhau của hai con sông Tây La Mộc Luân
và Sĩ Hà không xa, là một hồ nước rất lớn, và đây cũng là nơi mà năm đó
tiên nhân bạch mã và tiên tử Thanh Ngưu kết nghĩa phu thê, còn tảng băng
cứng nghìn năm không tan trong hồ Thanh Ngưu chính là minh chứng cho
tình yêu của hai người họ.
Lý Nhàn đã biết câu chuyện này từ rất lâu rồi, và từ câu chuyện này hắn
có thể rút ra một kết luận là hai vị tiên nhân này không không cùng một hội
với Ngọc Hoàng Đại Đế bởi nếu không thì sớm đã bị thiên binh thiên tướng
bắt về hỏi tội. Thiên đình là một nơi nghiêm khắc như vậy, cho nên hành vi
chưa được sự đồng ý của thiên đình mà đã tự do nói chuyện yêu đương
chính là một hành vi vô tổ chức vô kỷ luật. Một khi bị điều tra ra, nhẹ thì bị
nhốt mà nặng thì có thể bị đày vào đường súc sinh và biến thành heo .
Câu chuyện của Trư Bát Giới đã nói cho chúng ta biết rằng, cứ cho là
chuyện này xuất phát từ một phía thì cũng không được.
Chứ đừng nói là cả hai người đều cam tâm tình nguyện.
Từ doanh địa núi Vô Danh xuất phát, xuốt dọc đường lúc nào cũng mờ
mờ ảo ảo, dường như chỉ có mỗi một màu của thảo nguyên thôi, và điều này
rất dễ khiến con người lạc đường. Nhưng cũng không biết Đạt Khê Trường
Nho dựa vào cái gì để phân biệt phương hướng nữa, mà ông cứ cưỡi ngựa
thong dong, chắn chắn từng bước dẫn đường. Có rất nhiều lần Lý Nhàn
không nén nổi tò mò, hắn đã thúc ngựa đuổi theo rồi xốc áo của Đạt Khê
Trường Nho lên để xem y giấu GPS (hệ thống hướng dẫn toàn cầu của Nga)
ở chỗ nào, mà y có thể tự tin cưỡi ngựa dẫn đường cho mọi người, quả thực
nếu đúng là có thứ đó thì nó cũng dễ tin hơn là cái điệu bộ lúc này của y.