TƯỚNG MINH - Trang 238

Suốt dọc đường ba người rất ít khi nói chuyện, Đạt Khê Trường Nho

mặc dù đã bị ảnh hưởng từ Lý Nhàn, tuy đã không còn là một tảng băng
lạnh nữa nhưng muốn y nói chuyện phiến cùng với Lý Nhàn thì quả là một
chuyện vô cùng khó, trong khi đó thì Lý Nhàn lại luôn cảm thấy bản thân
mình vẫn còn có gánh nặng đường xa, còn Triều Cầu Ca cũng lại là một
người bí hiểm đến mức khiến người khác phải bực mình, Lý Nhàn có thể
nói với y mười câu nhưng chưa chắc y đã đáp lại một câu.

Nhưng Lý Nhàn lại không cảm thấy tẻ nhạt một chút nào hết, bởi trong

xuốt chặng đường từ quận Ngư Dương xuất phát đến sông Tây La Mộc
Luân, hắn đã quen với phong cách trầm mặc của Huyết Kỵ rồi.

Không ai nói chuyện với hắn thì hắn nói chuyện với con đại hắc mã.

- Hắc mã à hắc mã, ta là động yêu nghe được thì trả lời ta .

Con đại hắc nghe xong liền hí lên một tiếng, cũng không biết là liệu có

phải là nó nghe hiểu được những lời vừa rồi của Lý Nhàn.

- Thật ra thì cũng không có gì to tát lắm, chỉ là ta thấy mi đã lớn rồi,

cũng nên đặt cho ngươi một cái tên.

Lý Nhàn cố vặn vẹo uốn éo người để cho khí huyết trong người được

lưu thông.

- Đặt cho mi một cái tên thực ra cũng không phải là một chuyện to tát gì

nhưng nhất định phải bắt đầu từ chữ hắc.

Lý Nhàn ngẫm nghĩ một lúc rồi reo lên:

- Ngọc Trai đen? Chiếc ghế của thuyền trưởng Jake?

Con đại hắc thở phì phì rồi hí lên hai tiếng, đương nhiên là nó không hài

lòng.