TƯỚNG MINH - Trang 255

Nàng có vẻ hơi tức giận: - Mà ngay cả gia gia đều nói người Hán không

thể tin, thật không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì.

Nàng bĩu môi: - Cũng không biết chân của ngươi rốt cuộc có sao không,

trời lạnh như vậy tuyết lạnh như vậy, nếu đông cứng chân thì phải làm sao
đây?

Lý Nhàn cười đắc ý cười, trong lòng tự nhủ ta từ năm tuổi đã đi chân

không chạy trong tuyết bắt thỏ, sao có thể dễ dàng bị tuyết lạnh làm hỏng
chân được?

- Nếu ta có một tiểu đệ đệ như ngươi thì tốt quá...

Âu Tư Thanh Thanh hạ một câu khiến Lý Nhàn suýt nữa muốn sặc khí,

ba chữ tiểu - đệ - đệ kia đã dập tắt những ảo tưởng xao động trong lòng hắn
về thiếu nữ này, lại đả kích mạnh mẽ trái tim tự tôn và lòng tin của hắn. Ưu
thế tâm lý độ tuổi tại thời khắc này trở nên không còn sót lại chút gì.

- Ai đó?

Không đợi Lý Nhàn ảo não xong, một tiếng la lên từ đằng xa truyền đến.

Lý Nhàn thầm kêu một tiếng mẹ nó chứ, nghe trộm người ta ở cửa sổ

mà quên mất tình cảnh chung quanh. Hắn gần như là theo bản năng lộn
vòng vào trong cửa sổ, hoàn toàn không có giác ngộ mình đang làm kẻ
trộm.

Một tiếng thét kinh hãi vang lên, thiếu nữ sợ hãi cầm chậu gỗ lên.

- Ai!

- Tôi!

- Ngươi là ai!