TƯỚNG MINH - Trang 257

Lý Nhàn gật gật đầu, nói rất chân thành: - Đúng là lạc đường, cô cũng

thấy đấy, tôi từ cửa sổ vào, nếu không phải lạc đường chẳng lẽ tôi tìm
không thấy cửa sao?

Âu Tư Thanh Thanh hỏi: - Vậy ngươi nói cho ta biết sao lại từ trên núi

lạc đường tới hồ Thanh Ngưu?

Lý Nhàn gãi gãi đầu nói: - Cái này nói rất dài dòng, có thời gian tôi sẽ

giải thích tỉ mỉ với cô. Tuy nhiên hiện tại tôi còn phải chạy, bằng không nếu
bị hộ vệ nhà cô bắt được sẽ biến thành mì sợi mất. Tóm lại tôi xuất hiện ở
cửa sổ nhà cô không có ác ý gì đâu, đương nhiên càng không phải là chạy
mây trăm dăm đương đến chỉ vì một đôi giày.

Hắn xoay người, muốn định từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

- Đúng rồi.

Hắn dừng lại cười cười với Âu Tư Thanh Thanh: - Chân của tôi không

sao, đảm bảo vẫn thối hoắc như cũ.

Âu Tư Thanh Thanh kéo Lý Nhàn lại:

- Giờ ngươi nhảy ra ngoài, còn không bị bọn họ bắn thành con nhím

sao?

- Ấy...cô cũng đã thấy con nhím rồi à?

Âu Tư Thanh Thanh không đáp Lý Nhàn: - Hồ Than Ngưu là thánh địa

người Khiết Đan chúng ta, nếu người ngoài tùy tiện xông tới sẽ bị bắn chết.
Nếu bị bắt sống nhất định sẽ sẽ bị ngũ mã phân thây. Giờ ngươi ra ngoài
như này khẳng định trốn không thoát!

Lý Nhàn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn ngẫm

nghĩ một chút sau đó nghiêm trang nói: - Hay là tôi lấy đao nhỏ đặt lên cổ