TƯỚNG MINH - Trang 256

- Tiểu đệ đệ của cô!

Vài câu đói đáp ngắn ngủi lưu loát như nước chảy thành sông, khi ba

chữ tiểu - đệ - đệ từ miệng Lý Nhàn nói ra hai người đồng thời sửng sốt,
một xấu hổ đỏ mặt, một ngượng đỏ mặt. Lý Nhàn cũng không nghĩ tại sao
mình lại trôi chảy nói ra ba chữ kia được, xem ra ba chữ kia vừa rồi đã đả
kích hắn không ít, do đó trong tiềm thức có một oán niệm vô tình khiến hắn
có phần không thoải mái.

- Ngươi đến thăm ta à?

Xấu hổ yên lặng trong chốc lát, vẫn là Âu Tư Thanh Thanh phá vỡ cục

diện bế tắc, nàng ngẩng đầu thận hỏi một câu, lập tức rất nhanh cúi đầu
xuống.

- Không, tôi tới thăm giày...

Lần đầu tiên mồm miệng của Lý Nhàn không lanh lợi như vậy.

- Hừ!

Âu Tư Thanh Thanh bị câu trả lời của Lý Nhàn tức giận ngẩn ra, lập tức

bĩu môi nói: - Hoá ra thật đúng là một quỷ hẹp hòi, là tới lấy lại giày của
ngươi à? Ngay ở chỗ này này, trả ngươi!

Nàng xoay người cầm lấy một đôi giày sạch sẽ ở bên giường, nhét vào

trong ngực Lý Nhàn.

Lý Nhàn cười cười xấu hổ nói: - Thật ra cũng không phải là vì giày, cô

coi như tôi lạc đường đi.

- Lạc đường mê đến cửa sổ lầu hai nhà của ta à?

Âu Tư Thanh Thanh lập tức truy hỏi một câu, lại bị lời của mình làm

cho xấu hổ đỏ mặt.