cô bắt cóc cô đi.
- Trốn trên giường ta.
- Tốt quá.
Âu Tư Thanh Thanh chỉ nói bốn chữ, chữ thứ ba mới nói ra khỏi miệng,
Lý Nhàn đã nói tốt quá rồi.
Cũng không đợi Âu Tư Thanh Thanh giải thích gì cả, thừa dịp Âu Tư
Thanh Thanh trở lại nhìn cửa sổ, Lý Nhàn tay chân lanh lẹ vén chăn của Âu
Tư Thanh Thanh lên chui vào, sau đó cả người cuốn rúc vào một góc
giường. May mắn thân hình của hắn thật sự không quá cao lớn, bằng không
trốn trong chăn tuyệt đối không phải một ý kiến hay.
- Âu Tư Thanh Thanh! Muội không sao chứ!
Lý Nhàn mới chui vào chăn, dưới lầu cũng đã truyền đến một gọi lo
lắng.
- Muội không sao đâu Đáp Lãng đại ca!
Âu Tư Thanh Thanh hít vào một hơi thật sâu, đi đến cửa sổ cúi người
nói: - Đã xảy ra chuyện gì vậy, Đáp Lãng đại ca?
Nàng phát hiện mình không biết nói dối, mặt nóng rực. May mà ánh đèn
chiếu vào sau lưng, người khác không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng như
lửa của nàng.
- Vừa rồi ta nhìn thấy như có bóng người ở cửa sổ chỗ muội.
Đáp Lãng Trường Hồng giơ cây đuốc, tay kia thì đã nắm chặt loan đao,
y đứng ở dưới lầu gỗ của Âu Tư Thanh Thanh ngửa đầu hỏi, trong giọng
nói tựa hồ rất lo lắng cho Âu Tư Thanh Thanh.