TƯỚNG MINH - Trang 259

- Muội vừa ở cửa sổ ngắm trăng, không thấy ai cả.

Âu Tư Thanh Thanh nói dối câu thứ hai, trên mặt càng nóng. Nàng cảm

giác tim mình sắp nhảy từ cổ họng ra ngoài rồi. Nàng gắng sức để giọng nói
của mình không khác thường, nhưng lại không hề phát hiện lòng bàn tay
của mình đã đẫm mồ hôi. Nếu nàng biết lúc này có người nào đó đang ở
trong chăn gắng sức nín cười, sau đó còn ra sức hít mùi thơm của nàng ở
cái chăn một cách tham lam, chỉ sợ nàng sẽ lập tức kêu: "Ta đã chế phục
người xấu kia rồi, ở ngay trong chăn của ta."

- Muội thật sự không sao?

Đáp Lãng Trường Hồng lại hỏi một câu, y lo lắng có người lẻn vào

trong phòng Âu Tư Thanh Thanh gây bất lợi đối với nàng.

- Muội xuống lầu nói chuyện với huynh.

Âu Tư Thanh Thanh cắn chặt răng nói. Nàng vốn không muốn xuống,

bởi vì nàng biết mình nói dối không nhất định sẽ gạt được Đáp Lãng
Trường Hồng, nhưng khi nàng quay đầu lại bắt gặp vệt nước trên sàn nhà
lúc Lý Nhàn tiến vào đã để lại. Đáp Lãng Trường Hồng nhất định là lo lắng
cho mình, nếu y vào, Lý Nhàn sẽ bị lộ ngay.

- Không cần, bên ngoài phong hàn, nếu quả thật rảnh rỗi cũng đừng có

ra.

Đáp Lãng Trường Hồng ở dưới lầu nói một tiếng, sau đó tiếp tục nói: -

Ai Cân sáng mai sẽ trở về.

Nghe Đáp Lãng Trường Hồng nói xong, Âu Tư Thanh Thanh giống như

rút ra hết khí lực gần như ngã xuống đất. Nàng sự thật không dám đối mặt
với ánh mắt của Đáp Lãng Trường Hồng. Nàng biết mình ở trước mặt Đáp
Lãng đại ca đều giấu diếm không được gì cả.