- Đáp Lãng đại ca, ta thật sự không sao, huynh đi về ngủ đi.
Âu Tư Thanh Thanh áy náy nói.
Đáp Lãng Trường Hồng lắc lắc đầu: - Ta ở dưới lầu, có việc muội cứ gọi
ta là được.
Nói xong, Đáp Lãng Trường Hồng ôm đao ngồi xếp bằng ở trên một
tảng đá dưới lầu gỗ. Âu Tư Thanh Thanh há miệng thở dốc, lời khuyên Đáp
Lãng Trường Hồng rời đi đúng là vẫn còn chưa nói ra miệng. Nàng hiểu
tính tình Đáp Lãng Trường Hồng, y rất trung thành với gia gia, gia gia bảo
y bảo vệ mình, Đáp Lãng Trường Hồng lập tức dùng cả tính mạng để làm.
Y rất cố chấp, y ngồi dưới đó, khẳng định không thể khuyên đi được.
- Trời lạnh...Đáp Lãng đại ca vẫn nên trở về đi.
Âu Tư Thanh Thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc chăn, vẫn
không kìm nổi khuyên một câu.
- Không cần, ngày mai ta bảo người dựng một lều trại là được rồi.
Đáp Lãng Trường Hồng trả lời, sau đó phất tay ra hiệu Âu Tư Thanh
Thanh quay vào.
Âu Tư Thanh Thanh thở dài, xoay người đi đến bên giường, ngẫm nghĩ
một chút, nàng lại đi đóng cửa sổ lại.
Nàng rất thích tòa lầu gỗ nho nhỏ mà phụ thân kiến tạo cho nàng này.
Đây hoàn toàn là dựa theo bản vẽ của mẫu thân. Mẫu thân từng nói, nằm
trên giường ở cửa sổ lầu hai ngắm non sông tươi đẹp thật thích ý thoải mái.
Nơi này có sông núi, rất giống như lời mẫu thân nói, chỉ thiếu duy nhất,
chính là phong cảnh liễu rủ hoa và bướm. Nước của hồ Thanh Ngưu quá
lạnh, lạnh đến mức không thể trồng được hoa.