kiên trì ở cùng gia gia, ta cũng không chịu, cũng muốn đi cùng họ, nhưng
gia gia bảo Đáp Lãng đại ca bắt ta đi. Ta đánh không lại Đáp Lãng đại ca.
Âu Tư Thanh Thanh khe khẽ nói chuyện, câu đầu câu sau hơi lộn xộn.
Nhưng Lý Nhàn hiểu ý tứ của nàng.
- Cô có nghĩ tôi là thần tiên không? Tôi bấm chỉ tay tính toán là biết cô ở
hồ Thanh Ngưu rồi.
Âu Tư Thanh Thanh khẽ cười cười, rồi ngay lập tức bắt đầu trầm mặc.
- Làm sao vậy?
- Nếu ngươi thật sự là thần tiên thì tốt rồi.
Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía bóng dáng đối diện:
- Nếu ngươi là thần tiên, có thể sử dụng pháp thuật giúp chúng ta đánh
chạy người Hề, đuổi bọn họ đều chạy về trong nhà của mình. Gia gia ta
cũng không cần đi chém giết với người Hề, nương cũng sẽ không mạo hiểm
trước trận mưa tên đích thân đánh trống cổ vũ trợ uy cho gia gia. Ta lo lắng
cho họ. Ta sợ nếu chẳng may họ có bị thương thì phải làm sao đây.
Một bàn tay xuyên qua bóng tối đưa tới đối diện, tìm kiếm nắm lấy bàn
tay của Âu Tư Thanh Thanh.
Nhiệt độ của lòng bàn tay khiến Âu Tư Thanh Thanh rất thoải mái, tuy
rằng bàn tay kia cũng không ấm áp. Chăn chỉ che chân hai người, tĩnh tọa ở
trong phòng, tuy rằng chậu than còn đốt, nhưng tay khó tránh khỏi sẽ trở
nên lạnh lẽo. Nhưng hai tay lạnh lẽo nắm lấy nhau, trong lòng lại ấm áp như
nắng ấm mùa hè.
- Yên tâm, bọn họ sẽ không có chuyện gì đâu.