- Trong tủ còn có một chăn, làm sao vậy?
- Trước tiên cô đưa cho vị Đáp Lãng đại ca kia một cái chăn đi. Trong
phòng lạnh, bên ngoài lạnh hơn, chờ cô quay lại tôi sẽ kể chuyện cho cô
nghe.
Âu Tư Thanh Thanh hơi sửng sốt, dường như có thứ gì đó chạm vào dây
cung xúc động trong đáy lòng mình.
Nàng xuống giường, ôm chăn chạy xuống lầu dưới: - Không cho ngươi
đi! Chờ ta trở lại!
Thanh âm vẫn rất thấp, lại không che giấu được vẻ ỷ lại thản nhiên trong
đó.
Lý Nhàn cười cười, gật đầu.
Tại thời khắc Âu Tư Thanh Thanh chạy xuống lầu chợt phát hiện mình
không đê y đên rất nhiều thứ, tỷ như Đáp Lãng Trường Hồng rất chiếu cố
mình. Lý Nhàn bảo nàng đi xuống đưa chăn cho Đáp Lãng Trường Hồng,
phản ứng đầu tiên của nàng là có phải Lý Nhàn muốn mượn cớ để đi hay
không? Đợi đến khi bước xuống hết bậc thang, nàng bỗng nhiên nghĩ thì ra
mình rất không biết điều, vẫn luôn hưởng thụ với sự chăm sóc của Đáp
Lãng Trường Hồng mà không để ý đến tấm lòng của y.
Lý Nhàn nhìn bóng người nhỏ xinh biến mất trong bóng đêm, cười lầm
bầm: Tốt với người bên cạnh một chút, bọn họ sẽ tốt với cô gấp đôi. Nếu
chẳng may... Nếu chẳng may bộ tộc của cô chiến bại, cô cũng sẽ không phải
không có chỗ để dựa vào.
Âu Tư Thanh Thanh trở về với tốc độ cực nhanh, nàng chạy đến bên cửa
sổ vén chăn lên chui vào, chân lạnh như băng, ngón chân chạm vào ngón
chân của Lý Nhàn. hai người không tự chủ được đều run lên, trong nháy