TƯỚNG MINH - Trang 268

mắt đỏ mặt, trong nháy mắt mở to mắt. Cảm giác vừa chạm vào đó trên
ngón chân vẫn còn ở trên đó rất lâu không hết.

- Ta nghĩ có phải ngươi thừa dịp ta xuống lầu mà bỏ đi không.

- Tại sao tôi phải đi? Có ổ vừa thơm vừa ấm này sưởi chân thối của tôi

đấy.

Lý Nhàn cười cười: - Nói tới, vị Đáp Lãng đại ca kia của cô không đi,

thì ta đi thế nào?

- Ta... Ta cũng không biết, chỉ có điều, sợ ngươi đột nhiên đến lại đột

nhiên biến mất...

Âu Tư Thanh Thanh ôm đầu gối, cằm đặt lên đó, cụp mắt, mặt đỏ như

lửa.

Thiếu niên ngồi đối diện rõ ràng ít hơn mình hai tuổi, nhưng vì sao mình

lại luôn có cảm xúc bất an ở trước mặt hắn? Có lẽ hắn là gạt người, nhìn
hắn rất cao, tuy rằng vẫn không cao bằng Đáp Lãng đại ca, nhưng so với
đàn ông trưởng thành bình thường cũng gần như tương đương, kỳ thật hắn
lớn hơn mình đấy, nhất định là như vậy!

Nhưng hắn lớn hơn mình thì sao?

Trái tim đang hoảng hốt và tuổi thì có quan hệ gì?

- Ngươi vẫn nên trả lời ta, tại sao tới hồ Thanh Ngưu.

Âu Tư Thanh Thanh không thể không chuyển đề tài, bởi vì nàng càng

lúc càng cảm nhận được ánh mắt của thiếu niên rực sáng trong đêm tối.

- Nếu tôi nói mình đến hồ Thanh Ngưu không liên quan gì đến cô, cô có

để tâm hay không?