Âu Tư Thanh Thanh không thấy rõ khuôn mặt tươi cười của Lý Nhàn
trong bóng đêm, nhưng từng câu nói của hắn làm lòng người ấm áp: - Cô
cũng thấy đấy, người Hề không giỏi đánh, một mình tôi còn đùa bỡn mấy
trăm kỵ binh người Hề đấy. Cha cô là một đại anh hùng, mẹ cô là nữ trung
hào kiệt, người Hề này nói không chừng đã bị bọn họ đánh cho vãi đãi ra
quần rồi.
Lý Nhàn ngẫm nghĩ một chút bổ sung một câu: - Người Hề là hổ giấy!
Âu Tư Thanh Thanh cài ngón tay Lý Nhàn, tay kia thì đặt lên mu bàn
tay của hắn.
- Sao tay ngươi lạnh như vậy?
Nàng hỏi.
Lý Nhàn cười cười: - Có lẽ là tật xấu từ nhỏ sống ở tuyết để lại đấy. Mùa
đông thu hạ tay chân đều lạnh. Nhưng còn may, có lẽ chính là bởi vì như
vậy mới không chạy như điên trong mùa đông tuyết mà hỏng chân.
- Vì sao từ nhỏ phải sống trong tuyết rồi?
- À...vẫn không nên nói thì hơn.
- Xin ngươi đấy, nói cho ta biết đi.
Có lẽ là bởi vì lo lắng cha mẹ trên chiến trường, có lẽ là vì mình ở một
mình không có cha mẹ làm bạn, trong giọng nói của Âu Tư Thanh Thanh
mang theo một chút cầu xin. Dường như nàng sợ đêm lạnh yên tĩnh, hoặc
như là sợ cô độc. Có lẽ, trò chuyện nhiều, sợ hãi trong nội tâm nàng mới
phai nhạt đi.
- Trong phòng này của cô có mấy cái chăn?
Lý Nhàn đột nhiên hỏi.