TƯỚNG MINH - Trang 270

- Sư phụ tôi sau khi tìm được đã thả vào hồ nước. Người trong tộc các

cô làm sao mà biết được. Chẳng lẽ lúc sư phụ tôi tìm được khối vẫn thạch
kia, các người đã đuổi giết ông ấy? Nếu lời giải thích như vậy cũng đã rõ
ràng, vì sao ông ấy vội vã thả khối vẫn thạch vào hồ nước mà ngay cả địa
phương mình cũng không nhớ rõ ràng.

- Ngươi đang nói cái gì vậy.

Âu Tư Thanh Thanh dùng ngón tay chọc chọc cắt đứt phỏng đoán của

Lý Nhàn. Lý Nhàn ngậm miệng lại. Lý Nhàn nói hươu nói vượn làm cho
nàng có chút tức giận, bởi vì nàng phát hiện thiếu niên trước mặt này lúc
nói dối thật sự một chút gánh nặng tâm lý đều không có.

- Sao sư phụ ngươi lại tìm được?

Âu Tư Thanh Thanh bĩu môi nói: - Hơn một năm trước, có người ngoài

lén lút tới rồi hồ Thanh Ngưu đập vỡ khối băng cứng mà người Khiết Đan
coi là thánh vật. Ta nghe Đáp Lãng ca ca nói trong khối băng cứng ngàn
năm không thay đổi kia có cất giữ một khối vẫn thạch hàn khí kinh người.
Nước hồ Thanh Ngưu hồ sở dĩ lạnh như thế là có quan hệ rất lớn với khối
vẫn thạch kia, cho nên bộ tộc cấm bất cứ kẻ nào, bao gồm người Khiết Đan
chúng ta không thể tự tiện tiếp cận khối băng cứng kia. Nhưng lại có người
lén lút đập vỡ khối băng cứng đó, sau đó trộm vẫn thạch đó đi.

- Sau khi bị võ sĩ bộ tộc phát hiện, tên trộm đó liền ôm vẫn thạch chạy.

Nàng nói một hơi xong, sau đó bĩu môi chỉ vào Lý Nhàn: - Đó chính là

sư phụ ngươi?

Lý Nhàn vội vàng lắc đầu, nghiêm túc nói: - Tôi dùng nhân cách băng

thanh ngọc khiết đảm bảo, người cô nói tới không hề liên quan một tí xíu
nào tới sư phụ tôi. Tôi thề đấy.