Lý Nhàn lặng lẽ thè lưỡi, trong lòng tự nhủ vì sư phụ tôi đã biến thành
bà ngoại sói của cô bé quàng khăn đỏ lừa gạt cô rồi... Là bà ngoại sói lừa
gạt cô bé quàng khăn đỏ. Để thanh danh của ông không bị thối, đồ đệ tôi
đây đã phải biên nhiều lời nói dối không dễ dàng chút nào.
- Cảm động không?
Lý Nhàn hỏi.
Âu Tư Thanh Thanh gật gật đầu: - Sư phụ ngươi thật sự là người tốt.
Lý Nhàn lại thở dài: - Nói cô ngốc nghếch cô còn không tin, vừa rồi câu
chuyện kể cho cô nghe chỉ có hai điểm là thật, những cái khác đều giả hết.
- Hai điểm?
- Ừ, hai điểm, thứ nhất, thiếu niên kia quả thật gánh vác thù hận và cuộc
sống luôn cẩn thận thậm chí có thể nói kéo dài hơi tàn, vừa mới ra đời đã bị
nhiều người đuổi giết, vì bảo vệ hắn mà rất nhiều người thân của hắn đã
chết. Thiếu niên kia chính là tôi. Thư hai, sư phụ tôi đúng là vì muốn chế
tạo một thanh binh khí phòng thân cho tôi mới trộm khối vẫn thạch kia.
Nhưng trên thực tế, lúc ông ấy làm như vậy hai chúng tôi còn chưa quen
nhau
- Cho nên...
Lý Nhàn nhún vai: - Làm làm một người Khiết Đan, cô nên có giác ngộ
hận tôi mới đúng.
- Sở dĩ tôi lừa cô, là muốn cho cô biết, trên thế giới này không có nhiều
chuyện xưa khiến người khác cảm động như vậy, cho dù là có, đằng sau nó
cũng cất giấu âm mưu quỷ kế và giết chóc vô tình. Cô phải học cách phân
biệt thật giả thị phi, không thể người khác nói gì cũng tin.