TƯỚNG MINH - Trang 271

Lúc nói lời này, trong lòng hắn không ngừng ân cần thăm hỏi mông của

Đạt Khê Trường Nho.

Chẳng trách sư phụ lại không chịu giải thích tỉ mỉ vì sao lại thả khối vẫn

thạch đó vào hồ Thanh Ngưu, vì sao lại gấp gáp thậm chí còn không kịp để
lại ký hiệu. Bị mấy trăm võ sĩ tinh nhuệ Khiết Đan đuổi giết, cho dù ông ta
là Chiến thần Đạt Khê Trường Nho đại danh đỉnh đỉnh chỉ sợ lúc ấy cũng
khẳng định rất thảm hại rồi.

- Thật sự không phải là sư phụ ngươi?

- Giả đấy...

Lý Nhàn thở dài nói: - Cái này nói rất dài dòng, không bằng tôi kể cho

cô nghe câu chuyện hai thầy trò đẹp trai sống nương tựa lẫn nhau nhé.
Trước tiên phải kể đến thân thế của đồ đệ lẻ loi hiu quạnh kia, sau đó cô có
thể hiểu nguyên nhân vì tặng cho đồ đệ một lễ vật có ý nghĩa đặc biệt, sư
phụ đã đi xa ngàn dặm xâm nhập hồ Thanh Ngưu ở thảo nguyên. Sư phụ
đơn kỵ đi ngàn dặm, mạo hiểm phong sương giá lạnh, không tiếc bị đuổi
giết, đó là một tình cảm vĩ đại khiến cho người ta cảm hoài.

Lý Nhàn bị chính mình làm cho hoảng sợ, trong lòng tự nhủ sao mình có

thể nói những lời đó trôi chảy như thế.

Được rồi, có đại cương rồi, tiếp theo chính là nội dung đầy đủ của câu

chuyện rồi.

Ước chừng nửa canh giờ, Lý Nhàn mới kể xong câu chuyện xưa rất sứt

sẹo này. Tuy rằng trăm ngàn kẽ hở, nhưng thiếu nữ kia vẫn bị cảm động lệ
nóng lưng tròng.

- Lý Nhàn, ngươi có một sư phụ như vậy, thật là hạnh phúc!

Âu Tư Thanh Thanh lau nước mắt nói.