- Đừng nghĩ nữa!
Lý Nhàn nhổ cây cỏ trong miệng ra: - Trước khi trời sáng cần phải tìm
được khu rừng kia. Bằng không sẽ có lỗi với ý tốt với người đã nhẫn nhịn
từ bỏ thứ mình yêu thích. Bất kể như thế nào, nếu tay không mà quay về sẽ
rất khó ăn nói.
Ngữ khí của hắn không còn ngưng trọng, trong lòng cũng không còn tha
thiết gì khối vẫn thiết kia nữa. Kỳ thật, thời điểm trong tiểu lâu biết được
chân tướng, hắn thậm chí nghĩ tới từ bỏ khối vẫn thiết này coi như là cáo
biệt lễ vật tình cảm đầu tiên của mình dành cho nàng.
Lúc nghĩ đến nàng, trái tim Lý Nhan vẫn hơi tê rần, rất nhỏ gần như
không cảm giác được, rất nhỏ đến chính bản thân hắn đều không cảm thấy
khắc cốt ghi tâm.
Bên hồ Thanh Ngưu.
Mộc tiểu lâu.
Gần cửa sổ.
Ánh mắt chăm chú nhìn, tóc hơi rối.
- Hắn đi rồi?
Đầu dựa vào cửa sổ, gió nhẹ lướt qua sợi tóc trên trán, ấm áp như tay
hắn.
Âu Tư Thanh Thanh đã lau khô nước mắt, trên mặt cũng không còn vẻ
bi thương nữa, chỉ cúi thấp đầu, như là thưởng thức cảnh núi sóng hồ nhìn
không tới. Nàng không biết vì sao lúc ra đi Lý Nhàn bỗng trở nên quyết
tuyệt mà vô tình như vậy, mang đến cho mình nửa đêm vui vẻ sau đó lại
dùng những câu nói lạnh lùng vẽ lên dấu chấm hết cho niềm vui vẻ ấy.