TƯỚNG MINH - Trang 289

Đây không phải là giọt nước mưa, là nước mắt.

- Ta thật sự là người ngu ngốc sao?

Nàng cười cười, nước mắt theo khóe miệng chảy đến miệng, rất đắng.

- Cô không phải là người ngu ngốc, cô rất ngốc.

Ngoài hơn mười dặm, Lý Nhàn hung hăng lắc đầu, thì thào nói một câu.

- Giờ ta không thể không hoài nghi, Đáp Lãng Trường Hồng kia đang

dối gạt đệ.

Giục ngựa chạy như bay một canh giờ, rừng cây vẫn không xuất hiện

trước mặt bon hăn. Nhìn vùng quê trống trải, Triều Cầu Ca thở dài rồi nói
ra.

- Hắn không dối gạt đệ, mà đang chơi đệ.

Triều Cầu Ca ghìm chặt chiến mã:

- Có thể khẳng định là đệ bị chơi rồi.

Lý Nhàn cười cười, thần bí không nói gì thêm.

Đạt Khê Trường Nho lắc lắc đầu: - Đáp Lãng Trường Hồng không cần

phải nói dối, nếu hắn muốn con mau chóng rời đi, rút đao so với nói dối còn
thực tế hơn. Hắn không cần phải để lộ ra hắn biết chuyện vẫn thiết. Nếu
truyền đi không có chút nào ích lợi nào đối với hắn. Cho dù Ma Hội rất coi
trọng hắn, chuyện trộm thánh vật này quá lớn, Ma Hội cũng không giữ hắn
lại đâu.

- Nhưng khu rừng ở đây đâu?