Triều Cầu Ca thở dài, y chỉ vào hai cây tuyết tung bộ dạng rất khó coi
cách đó không xa, nói: - Chẳng lẽ lai ở đó?
Hồ Thanh Ngưu.
Bên cửa sổ tiểu lâu.
- Muội rất khó chịu?
Đáp Lãng Trường Hồng hỏi.
Âu Tư Thanh Thanh gật gật đầu, sau đó quật cường lắc lắc đầu.
- Tốt lắm, ta đi bắt hắn cho muội giết, như vậy muội sẽ không khó chịu
nữa.
Ánh mắt tràn đầy cưng chiều Đáp Lãng Trường Hồng nhìn thiếu nữ, đầy
hiền lành trưởng giả: - Trời sắp sáng rồi, Ai Cân lập tức sẽ trở lại rồi. Nếu
muội muốn, ta có thể đuổi theo giết Lý Nhàn trước khi Ai Cân đến.
Âu Tư Thanh Thanh ngẩng đầu, cười cười: - Cần gì chứ?
- Hắn nói nếu sau này có gặp lại, cũng phải làm bộ không quen biết
nhau. Một khi đã như vậy, đó là người lạ rồi. Giết hay không hắn quan hệ
gì?
Nàng ngước cằm lên, sắc mặt kiên cường: - Huynh yên tâm đi, ta sẽ
không để cho gia gia biết ta không vui. Ông ấy có quá nhiều việc phải làm,
không cần phải ... bởi vì chuyện nhỏ này đi làm phiền ông ấy.
Đáp Lãng Trường Hồng gật gật đầu, trong ánh mắt có một tia áy náy lóe
lướt qua.
Y không muốn Âu Tư Thanh Thanh nói chuyện của Lý Nhàn cho Ma
Hội biết, nếu không, vị phụ thân cưng chiều nàng kia sẽ mang cho kỵ binh,