Nhớ tới lời nói của Lý Nhàn, trong lòng của y bỗng nhiên tê rần, đau xé
ruột xé gan, y nhớ tới một cô gái khác, vẫn ở trong lòng y, từng đao từng
đao cắt trái tim của y.
- Tên ngốc Đáp Lãng Trường Hồng này!
Theo dưới tàng cây lôi ra khối vẫn thiết vừa nặng vừa đen thùi, Lý Nhàn
mệt phờ đặt mông ngồi ở trên mặt đất tuyết há mồm thở dốc. Hắn nhìn cuc
săt trước mặt nặng tối thiểu trên dưới một trăm cân, vừa thở dài vừa mắng: -
Hai cây thấp, mẹ nó chứ thế mà nói là một khu rừng hả? Ta có từng ân cần
thăm hỏi ngực một đám nữ tính thân thuộc nhà ngươi hay sao!
- Hai cây thành rừng, thật ra hắn nói không sai.
Đạt Khê Trường Nho nói thay Đáp Lãng Trường Hồng: - Nếu không
phải hắn nói cho con biết, lần này chúng ta vẫn không công mà lui đấy.
Y vỗ vỗ bả vai Lý Nhàn cười cười nói: - Tuy nhiên, nói đi nói lại, vận
may của con quả thật quá tốt.
Triều Cầu Ca gật gật đầu, nói rất chân thành: - Tới thời điểm khẳng định
giẫm lên một đống cứt chó lớn như chậu rửa mặt vậy.
Lý Nhàn bĩu môi: - Đúng, còn nóng hầm hập đấy.