TƯỚNG MINH - Trang 294

là vì đời trước tích nhiều đức mới có được một con bảo mã như vậy, ta nói
đệ dẫm lên một bãi phân chó xem như là nói thiếu rồi, ít nhất phải nói đệ
dẫm lên một xe ngựa cứt chó mới có được vận may như vậy.

Lý Nhàn cười cười nói: - Nếu quả thật có liên quan đến cứt chó, đệ

không ngại bắt đầu từ ngày mai giúp huynh hót, để cho huynh ăn uống ngủ
nghỉ đều không rời khỏi cứt chó.

Triều Cầu Ca lườm hắn một cái nói: - Con ngựa này...chậc chậc, thực

con mẹ nó quá tốt.

Lý Nhàn vỗ vỗ mông đại hắc mã: - Đi đi, tự đi tìm cỏ khô ăn, đỡ bị

người khác khen ngợi khiến ngươi lạc lối.

Đại hắc mã hí hai tiếng, cúi đầu thật sự đi về hướng đống cỏ khô.

- Ơ kìa?

Triều Cầu Ca tán thưởng nói: - Đệ muốn khiến ta hâm mộ chết sao?

Lý Nhàn gật gật đầu: - Khoe khoang là phẩm chất tốt đẹp của con người.

Triều Cầu Ca bĩu môi nói: - Vậy có cần ta lôi đệ ra đánh một trận trước

toàn bộ doanh trại không?

Lý Nhàn không để ý tới y, nói với Đạt Khê Trường Nho: - Sư phụ,

chừng nào thì bắt đầu?

Đạt Khê Trường Nho hỏi: - Bắt đầu cái gì?

Trong lòng Lý Nhàn mơ hồ sinh ra một loại dự cảm không lành, hắn dò

hỏi: - Không phải sư phụ nói, một chế tạo một thanh đao thiên hạ vô song
hay sao?