TƯỚNG MINH - Trang 295

Đạt Khê Trường Nho gật gật đầu: - Đúng vậy, nếu không trăm cay nghìn

đắng mang khối vẫn thạch đó về làm gì?

Y vô tội nhìn Lý Nhàn một cái rất chân thành nói: - Nhưng...ta sẽ không.

Lý Nhàn nhẹ nhàng thở ra: - Cuối cùng đoán không sai... Sư phụ, ngài

có thể khiến con bất ngờ một chút không?

- Ta sẽ không, nhưng ta biết ai là người chế tạo binh khí giỏi nhất thế

giới này, nếu y chịu ra tay, chắc chắn có thể rèn ra một thanh bảo đao tuyệt
thế.

Đạt Khê Trường Nho thề nói.

Lý Nhàn kéo khối vẫn thạch vào trong doanh địa, vừa đi vừa nói: -

Ngoài đao pháp ra, con phát hiện sư phụ cái gì cũng không thể tin tưởng
được.

Khuôn mặt Đạt Khê Trường Nho hiếm hoi đỏ lên một chút: - An Chi...

Y đi qua, giúp Lý Nhàn lôi khối vẫn thạch đi về phía trước:

- Ta xuất thân là quan võ, cách dùng đao có thể dạy con một chút, tạo ra

một thanh binh khí bình thường cũng không thành vấn đề. Nhưng... khối
vẫn thạch này, ta cũng không dám tuỳ tiện rèn. Sau khi rời khỏi Hoằng Hoá,
ta luôn ở trên thảo nguyên, sự hiểu biết đối với vẫn thạch ít hơn rất nhiều
với người trong thảo nguyên. Nếu tuỳ tiện mang đi rèn, có thể làm hỏng vật
đó.

- Con biết.

Lý Nhàn gãi gãi tóc: - Sư phụ biết đấy, miệng con luôn là miệng nợ, lời

nói vừa rồi chỉ là giỡn thôi, sư phụ đừng để ý.