Hắn cười cười nói với Đạt Khê Trường Nho: - Vẫn nên nói một chút, cái
người có thể chế tạo ra binh khí đệ nhất thiên hạ là ai vậy?
- Nàng họ Diệp, một người...rất truyền kì.
Đạt Khê Trường Nho ân hận cười cười: - Hơn một năm trước nàng ở
quận Ngư Dương, sau đó lại đi thảo nguyên. Nói thật, vận may của con thật
sự quá tốt. Ta cũng mới biết nàng đã đến thảo nguyên, hơn nữa ở ngay một
căn nhà tranh mới xây xong bên cạnh Nhược Lạc Thủy cách đây năm mươi
dặm.
- Họ Diệp? Quận Ngư Dương?
Trong lòng Lý Nhàn có chút dao động.
- Sư phụ, đừng nói với con là người tạo ra binh khí đệ nhất thiên hạ mà
người nói lại là một nữ nhân nha.
- Làm sao ngươi biết?
Đạt Khê Trường Nho kinh ngạc hỏi.
Lý Nhàn thở dài: - Không những là một nữ nhân, mà còn là một nữ nhân
xinh đẹp khiến người ta vừa gặp một lần đã không thể quên được. Con
nghĩ, con biết người mà người nói đến là ai rồi.
Ngư Dương quận Thư Hải các, Diệp đại gia.
Trong lòng Lý Nhàn không nhịn được nhớ lại nữ tử yên tĩnh như tiểu
thư khuê các nhưng miệng cười lại như yêu tinh kia. Lại nghĩ đến những lời
khen tặng mang theo chút châm chọc lúc chia tay của nàng, nhớ tới nụ cười
tự nhiên của nàng lúc cuối cùng. Lúc nàng ngồi yên tĩnh đọc sách, lòng của
ngươi cũng sẽ theo đó mà yên tĩnh lại. Nàng ngẫu nhiên cũng tỏ ra chút
quyến rũ, đủ để mang lại rắc rối và tai hoạ cho chúng sinh. Từ lúc chia tay