Âu Tư Thanh Thanh. Nhỏ, người năm năm, mười năm, thậm chí nửa đời
người cũng không muốn gặp lại, cũng trong lúc vô ý không thể không đối
mặt, giống như Diệp đại gia.
Diệp đại gia của Thư Hải các, là một nữ tử dịu dàng uyển chuyển, sao có
thể là cao thủ rèn binh khí? Nàng cầm được thiết chuỳ lên sao? Nàng có thể
lại gần hoả lò ư?
Lý Nhàn có chút nghi ngờ lời nói của Đạt Khê Trường Nho.
- Diệp đại gia của Thư Hải các?
Đạt Khê Trường Nho cười lạnh: - Vậy con cho rằng ba chữ Diệp đại gia
là để chỉ hoa khôi à? Tuy rằng ta không biết sao con lại từng gặp nàngta,
xảy ra những chuyện gì với nàng ta, nhưng có điều con nhất định phải nhớ
kĩ. Diệp đại gia, ba chữ này không phải đùng dể chỉ dung mạo của nàng, mà
là danh xưng để chỉ tài nghệ tạo ra binh khí thiên hạ vô song của nàng.
- Nàng tên Diệp Hoài Tụ.
Đạt Khê Trường Nho và Lý Nhàn mang khối vẫn thạch vào trong phòng,
sau đó đi tới cửa ngồi xuống.
Lý Nhàn vặt một cây cỏ héo rũ trên mặt đất ngậm lên môi, sau đó ngồi
xuống bên Đạt Khê Trường Nho, bả vai hai người dựa vào nhau, tầm mắt
không hẹn mà cùng nhìn về phía mặt trời hồng sắc sắp lặn xuống mà không
hề chói mắt.
- Tên này không tồi.
Lý Nhàn ca ngợi từ đáy lòng.
- Hơn bốn năm trước nàng đã tới quận Ngư Dương, sau đó được cái
ngươi gọi là Thư Hải các kia giữ lại. Hừ... cũng không biết ông chủ của cái