TƯỚNG MINH - Trang 297

đến nay đã một năm rưỡi, nhưng hình dáng của nàng Lý Nhàn vẫn luôn nhớ
rõ như in.

Chỉ là không biết, nàng có còn nhớ rõ thiếu niên hỏi nàng xem Kim

Bình Mai bản buộc chỉ không.

Lý Nhàn nghĩ đến Diệp đại gia, trong lòng liền không nhịn được có chút

ảo não. Lúc rời đi, nàng nói hi vọng lần sau gặp lại Lý Nhàn sẽ không còn
là một đứa nhỏ tự cho mình là đúng nữa. Nam nhân, vẫn là tiền đồ đại tài
đáng giá kiêu ngạo, Những lời này Lý Nhàn vẫn ghi tạc trong lòng, mỗi khi
nhớ đến trong lòng đều có chút nhộn nhạo.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, Lý Nhàn phát hiện mình bây giờ so với một

năm rưỡi trước thật sự không có chút thay đổi gì. Tiền đồ trong lời nàng nói
rộng hơn một chút, chính là nguyên nhân Lý Nhàn ảo não. Ngoại trừ đao
pháp tiến bộ từng ngày, vóc dáng cao lên một chút, ngoại trừ bản thân tự
cảm giác mình càng thêm tuấn mĩ, thì thật sự không có thay đổi gì. Cho dù
bản thân là một hùng ưng được định trước có thể giương cánh bay cao,
nhưng hiện tại dù sao vẫn được người khác che chở. Cánh non nớt cuộn
mình, tìm sự ấm áp dưới cánh chim của người khác, dựa vào vận may, hoặc
là sự bố thí của người khác che gió che mưa cho.

Bố thí, có lẽ là như vậy, ai biết được lời tiên đoán của lão vu bà lúc gần

chết, có phải là lời nói dối xuất phát từ lòng lương thiện khiến cho mình có
thể sống tiếp hay không?

Nếu cứ như vậy mà tuỳ tiện cầu xin, nàng ấy có thể không châm biếm

hay không?

Lý Nhàn rất đáng tiếc phát hiện thế giới này nói lớn không lớn, nói nhỏ

thật sự rất nhỏ.

Lớn, người ngươi về sau còn muốn gặp có lẽ không còn cơ hội gặp lại,

cho dù ngươi và nàng gặp nhau không quá một hai ngày đường. Giống như