TƯỚNG MINH - Trang 299

Thư Hải các kia là nhân vật như thế nào, không biết y dùng thủ đoạn gì,
không ngờ lại khiến cho Diệp đại gia đồng ý ở lại Thư Hải các của y ba
năm. Mà dựa vào tính tình điềm đạm lạnh lùng không màng danh lợi của
Diệp đại gia, không ngờ ở lại cái lầu cũ nát dơ bẩn đó, ba năm qua, gần như
chưa bao giờ rời khỏi cái tiểu viện kia.

Không biết vì sao, Đạt Khê Trường Nho dường như rất hiểu tình hình

của Diệp Hoài Tụ.

- Một năm trước, cũng là lúc chúng ta mới đến đây không bao lâu, Diệp

đại gia cũng rời khỏi quận Ngư Dương đi về phía bắc đến thảo nguyên, mấy
hôm trước ta nhận được tin tức cho nên bảo Thiết Lão Lang cố ý chú ý một
chút.

- Nhược Lạc Thuỷ ở ngoài năm mươi dặm vượt qua một toà núi thấp,

Diệp đại gia đã xây xong một căn nhà tranh để ẩn cư ở dưới chân núi đó.

Đạt Khê Trường Nho nói.

- Một cô gái như cô ấy chạy đến nơi đồng không mông quạnh để ẩn cư,

hơn nữa còn chọn nơi ẩn cư là ở đồng cỏ giữa người Tập và người Khiết
Đan, rất có can đảm. Nơi này không lâu nữa chỉ sợ sẽ biến thành chiến
trường, cho dù là nam tử bình thường, cũng không dám đến nơi như vậy. Cô
ấy sẽ không sợ có đám mọi rợ của thảo nguyên mê đắm sắc đẹp của cô ấy,
bắt cô ấy về làm áp trại phu nhân sao?

Lý Nhàn có chút cảm thán hỏi.

Đạt Khê Trường Nho thở dài: - Cờ hiệu của Hoài Tụ vừa bay lên trên

nóc nhà tranh, cho dù là thủ lĩnh bộ tộc lớn nhất thảo nguyên cũng không
dám trêu chọc nàng, nàng còn sợ cái gì?

Đạt Khê Trường Nho giải thích nói: - Nghe nói...nghe nói nàng là nghĩa

muội của Hổ Bí lang tướng La Nghệ U Châu. Cũng không biết vì sao, A Sử