Na Khứ Hộc rất tôn kính nàng. Có hai chỗ dựa vững chắc như vậy, cho dù
bầu trời phương bắc có sụp xuống nàng cũng không có gì đáng để cảm thấy
đáng sợ.
- Trắng đen ăn cả?
Lý Nhàn nghĩ đến chính là bốn chữ này.
Hắn gãi gãi tóc: - Hơn một năm trước, con đã gặp cô ấy. Chỉ có điều...
Có lẽ cô ấy đối với con không có thiện cảm gì, con sợ tuỳ tiện xin cô ấy chế
tạo binh khí, cô ấy sẽ cự tuyệt.
Đạt Khê Trường Nho gật gật đầu: - Đàn ông đến thanh lâu, nàng quả
thật không vừa mắt đến một ai.
Y quay đầu hỏi Lý Nhàn: - Ta chỉ thấy kì lạ là, lúc rời khỏi quận Ngư
Dương con mới mười tuổi, sao lại chạy đến nơi như vậy?
Lý Nhàn ngượng ngùng cười cười: - Đi tham quan... chỉ là đi tham quan
theo nghĩa học thuật thôi.
Đạt Khê Trường Nho lắc lắc đầu: - Hôm nay con cũng mệt rồi, đi nghỉ
ngơi chút đi. Sáng mai chúng ta đi tiếp, đi thử chút vận may.
Lý Nhàn lo lắng hỏi một câu: - Sư phụ, người có giao tình với cô ấy ạ?
Đạt Khê Trường Nho lắc lắc đầu: - Bèo nước gặp nhau, từng gặp nhau
một lần.
- Cũng là ở Thư Hải các?
Lý Nhàn rất ngại hỏi rõ ngọn ngành.
Không nghĩ tới chính là, Đạt Khê Trường Nho không tức giận, cũng
không phản bác: - Ừ.