Trước sau tương phản to lớn làm nàng không thích ứng được. Lúc này bình
tĩnh lại, chỉ dùng phương thức cắn nát đôi môi mới đổi lấy được chút bình
yên ngắn ngủi.
- Đi rồi.
Đáp Lãng Trường Hồng vẫn đứng ở ngoài cửa sổ ở lầu hai, khoanh tay,
ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa.
- Tại sao hắn tới?
Nàng hỏi.
- Bởi vì khối vẫn thiết, chứ không phải là bởi vì muội.
Y đáp.
- Đúng rồi, hắn chỉ đến trộm vẫn thiết đấy, chính hắn đã nói, hắn đến hồ
Thanh Ngưu kỳ thật không có một chút quan hệ với ta. Nhưng tại sao hắn
lại coi ta là bằng hữu? Đáp Lãng đại ca, huynh cũng biết, từ nhỏ đến lớn...
ta không có bằng hữu.
- Hắn chỉ đang lợi dụng muội.
Đáp Lãng Trường Hồng quay đầu nhìn gương mặt tiều tụy của Âu Tư
Thanh Thanh: - Hắn không phải coi muội là bằng hữu, mà chỉ muốn lợi
dụng muội để ẩn núp thôi. Từ đầu đến cuối hắn không hề coi muội là bằng
hữu, bất kể là tại tòa Vô Danh sơn kia, hay là lầu nhỏ của muội tại hồ
Thanh Ngưu cũng vậy. Sở dĩ hắn xuất hiện trước mặt muội, chỉ là trùng hợp
mà thôi. Muội nên biết, từ ngọn núi kia sau khi tách ra, hắn tuyệt đối chưa
từng nghĩ lo lắng cho muội.
Tuyết điêu ở trong lòng Âu Tư Thanh Thanh giật giật, dường như rất
không hài lòng vì sao chủ nhân dùng giọt nước trêu đùa mình.