TƯỚNG MINH - Trang 323

chung quy vẫn là phải chật vật một chút. Hắn không giận, là vì tới địa bàn
của người ta rồi lại còn không kiêng nể gì châm chọc chủ nhân nơi đây,
cũng khó trách người ta sẽ dùng mũi tên lông vũ đến chiêu đãi khách nhân.

Hắn chỉ có điều không nghĩ tới, còn cách thảo lư mấy trăm mét vậy mà

cũng có người đứng ở chỗ này làm môn đồng (môn đồng= đứa bé giữ cửa).

Cũng không phải là môn đồng, bởi vì người nọ là một người con gái.

Chẳng những là một người con gái, còn là một tiểu nữ tử trang phục nhỏ

nhắn xinh xắn mỹ lệ động lòng người.

Vóc dáng nàng không cao, dựa theo chiều cao hơn 1m7 một chút của Lý

Nhàn mà nói, nàng tối đa cũng chỉ cao đến tai Lý Nhàn. Cũng không béo,
trang phục màu xanh đậm buộc quanh vóc người xinh đẹp. Tuổi nàng cũng
không lớn, xem ra cũng chỉ lớn hơn Lý Nhàn hai ba tuổi mà thôi.

Thiế nữ mười lăm mười sáu tuổi, một mũi tên kinh người.

- Vị tỷ tỷ này, vì sao đánh lén tôi?

Lý Nhàn ở trên lưng ngựa ôm quyền, nghiêm trang hỏi.

Hắn không tin thiếu nữ kia ngược gió có thể nghe được hắn và Đạt Khê

Trường Nho nói chuyện với nhau ngoài ba mươi mấy mét, tối đa cũng chỉ là
nghe được tiếng cười hào phóng không kiềm chế được của hắn mà thôi.

- Tự tiện xông vào thảo lư, lớn tiếng ồn ào, đáng bắn!

Thiếu nữ kia dựng thẳng lông mi cong trách mắng, vẻ mặt vốn nên như

thế.

Lý Nhàn vốn không tức giận, nhưng nghe được giải thích của thiếu nữ

kia ngược lại trong lòng lại nhen nhóm chút tức giận.