TƯỚNG MINH - Trang 324

- Vậy sao cô không ở phía xa lập một tấm biển người lạ và chó không

được đi vào? Trời đất bao la, người trong thiên hạ đều đi được, vượt được,
xem được dừng lại được, cô nói tự tiện xông vào thì là tự tiện xông vào,
nhưng cô có khế đất ở đây không đấy?

Lý Nhàn không đợi thiếu nữ kia mạnh miệng, đã rất không lịch sự giơ

tay lên xa xa chỉ vào mũi thiếu nữ kia, hỏi: - Lại còn bắn? Cô thử bắn tiếp
xem nào?

Thiếu nữ kia lười nói chuyện với Lý Nhàn, đưa tay lấy một mũi tên bắn

qua. Quả nhiên là một người thẳng thắn dứt khoát, quyết đoán mạnh mẽ
hung ác.

Lý Nhàn đã có phòng bị nên không bị bức đến mức vặn vẹo uốn mình

như thế nữa, hắn rất tự tin hơi hơi lắc mình sau đó khoanh tay tiếp lấy mũi
tên. Bởi vì đeo vào găng tay da hươu, cho nên ngược lại không cần phải lo
lắng tay bị trầy xước.

- Nữ nhân chính là nữ nhân, tên đều mềm mại vô lực như vậy!

Lý Nhàn nhíu mày cười lạnh, gỡ ngạnh cung xuống, cũng không thấy

hắn ngắm chuẩn thế nào, một mũi tên theo tay bắn về hướng nữ nhân kia.

- Không thể!

Đạt Khê Trường Nho quát một tiếng, nhưng đã chậm.

Mũi tên kia như sao băng, nhanh đến căn bản không cho người khác kịp

có phản ứng nào. Khoảng cách ba mươi mấy mét, lấy ngạnh cung hai thạch
trong tay Lý Nhàn kéo căng như trăng tròn bắn ra, chớ nói thiếu nữ kia, cho
dù đổi thành Đạt Khê Trường Nho cũng không dễ dàng tránh được!

- Ngươi dám!