gần như đồng thời nói ra hai chữ giống nhau.
- Tỷ tỷ, đã lâu không gặp, thật là nhớ nha.
Lý Nhàn thu hồi cung cúng, rất ngại ngùng cười cười nói. Một giây
đồng hồ trước hơi hơi tức giận còn treo ở trên mặt hắn giờ đã không còn sót
lại chút gì, đổi lại là một bộ dạng cả người lẫn vật đều tươi tắn vô hại.
Thiếu nữ kia chính là tiểu nha hoàn tặng ô cho Lý Nhàn ở quận Ngư
Dương, Lý Nhàn nhớ mang máng tên của nàng.
- Gia Nhi tỷ tỷ, đã lâu không gặp?
- Tại sao lại là tên thiếu niến vộ lại nhà ngươi, ngươi tới nơi này làm gì!
Khẩn trương rời đi, bằng không đừng trách ta động thủ đả thương ngươi.
Gia Nhi ngược lại không bị nụ cười của Lý Nhàn mê hoặc, sau khi trừng
mắt liếc nhìn Lý Nhàn một cái nàng vỗ vỗ bả vai thiếu nữ kia hỏi:
- Vô Loan, ngươi không sao chứ?
- Takhông sao
Thiếu nữ được gọi là Vô Loan cúi thấp đầu xem tóc trên bị mũi tên lông
vũ cắt rơi mặt đất suy nghĩ xuất thần, cũng không biết là bị sợ choáng váng
hay là đang nghĩ việc khác.
- Ngươi đi về trước, nơi này có ta.
Gia Nhi khẽ nói với Vô Loan nói.
- Ah
Vô Loan không yên lòng lên tiếng, trên khuông mặt xinh xắn đẹp đẽ
không biết vì sao hiện ra một loại thần sắc nghi hoặc nồng đậm. Nàng chậm