TƯỚNG MINH - Trang 328

Gia Nhi vội vàng nói: - Nơi đây gió lớn, tướng quân vẫn nên đến thảo

đường nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ quay lại ngay.

Đạt Khê Trường Nho nói:

- Không thể làm hỏng quy củ, ta vẫn nên chờ ở đây thì hơn.

Gia Nhi cũng không khuyên nữa, xoay người bước nhanh về hướng khu

nhà gỗ kia. Bước đi của nàng nhẹ nhàng, hiển nhiên cũng có võ nghệ. Lý
Nhàn một năm rưỡi trước đây vẫn là nhìn không ra môn đạo này, nhưng bây
giờ trong lúc vô tình nhìn người ta giơ tay nhấc chân liền có thể biết luyện
võ hay không. Bất chợt hắn nghĩ tới một câu thơ cũng khá phù hợp với tình
huống của hắn lúc này: "Bất thức Lư Sơn chân diện mục; Chích huyên thân
tại thử sơn trung". Chính hắn không thấy tiến bộ và biến hóa của bản thân
mình, nhưng loại tiến bộ này lại thật sự là rõ ràng.

Lý Nhàn sở dĩ nhớ tới hai câu thơ này, là bởi vì thời điểm hắn nhìn bóng

dáng xoay người của hai thiếu nữ Gia Nhi và Vô Loan mà phát ra cảm thán
thôi. Chứ thật ra, khi nhìn hai thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều xoay người hắn
nhớ tới là hai câu trước...

"Hoành khánh thành lĩnh trắc thành Phong Viễn cận cao đê các bất

đồng." (Bài thơ của Tô Đông Pha)

Cũng không biết được thiếu nữ tên là Vô Loan đang suy nghĩ tâm sự gì,

đi cực kỳ thong thả. Gia Nhi đã vượt qua nàng, nàng đi ra còn chưa đến
mười bước.

Ánh mắt Lý Nhàn nhìn chằm chằm vào bờ mông dưới eo nhỏ nhắn của

Vô Loan, chậc chậc chậc chậc miệng nói khẽ với Đạt Khê Trường Nho: -
Eo lưng nhỏ thế kia sao cô ta có thể kéo được cung, chẳng lẽ không sợ bị
vặn gãy sao?