Đạt Khê Trường Nho nói: - Thật là một nữ tử không thể xem thường,
chẳng lẽ ngươi đã quên thủ đoạn của Hồng Phất cô cô của con rồi sao?
Mượn nữ tử trên thảo nguyên để nói, tính cách như nóng như lửa, giương
cung cài tên cũng không phải việc khó gì!
Một câu tiếp theo của Đạt Khê Trường Nho khiến Lý Nhàn si ngốc
chừng một phút đồng hồ.
- Tuy nhiên thiếu nữ tên là Vô Loan kia, xoay cái eo này cũng rất là đẹp.
- Sư phụ... Ngài thật đúng là chân nhân bất lộ tướng nha.
Lý Nhàn từ đáy lòng tán thưởng một câu.
Cũng không biết có phải là nghe được lời nói của Đạt Khê Trường Nho
hay không, khiến thiếu nữ Vô Loan bỗng nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn
bên này một cái. Chỉ có điều cách hơi xa một chút chút, thấy không rõ nàng
rốt cuộc là đang nhìn Đạt Khê Trường Nho hay là nhìn đang chằm chằm
nhìn Lý Nhàn. Tuy nhiên có thể mơ hồ phân biệt chính là, thần sắc nghi
hoặc trên mặt nàng càng ngày càng trở lên nồng đậm. Quay đầu nhìn
thoáng qua, nàng đi về phía trước vài bước, sau đó lại dừng lại, xoay người
lần nữa đưa tầm mắt nhìn qua.
Lần này Lý Nhàn đã thấy rõ, nàng đúng là nhìn chằm chằm mặt mình,
dường như nhìn rất nhập thần.
- Là do ta rất anh tuấn phong lưu tiêu sái hào hoa phóng khoáng sao?
Lý Nhàn từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đứng gần Đạt Khê Trường Nho
khe khẽ nói: - Sư phụ, cô ấy đã nhìn con đến lưu luyến quên cả về rồi, con
phỏng chừng lại nhìn một lát, cô ấy sẽ đến nông nỗi trà không nhớ cơm
không nghĩ trằn trọc ngày đêm không ngủ!
Hắn cười cười, cười rất ghê tởm.