rãi xoay người, dường như là rối rắm việc gì đó.
- Về đi, ngươi không nên tới nơi này!
Gia Nhi ngẩng đầu, nhìn Lý Nhàn nói.
Đạt Khê Trường Nho thúc ngựa ngăn trước mặt Lý Nhàn, sau đó từ trên
lưng ngựa nhảy xuống. Y rất khách khí chắp tay với Gia Nhi, nói: - Làm
phiền cô nương giúp đỡ truyền bẩm một tiếng, nói Hoằng Hóa Đạt Khê
Trường Nho cầu kiến Diệp đại gia.
- Ngài chính là Hoằng Hóa Đạt Khê Trường Nho tướng quân một trận
chiến bức lui bốn mươi vạn Lang Kỵ?
Gia Nhi hơi sửng sốt, sau khi lập tức vội vàng trả một lễ, kinh ngạc hỏi.
- Ta cùng với Diệp đại gia từng có gặp mặt một lần, nhưng thật ra chưa
từng gặp qua tiểu nương tử cô. Lúc trước đồ đệ của ta có chỗ vô lễ, kính xin
tiểu nương tử rộng lượng tha thứ.
Lý Nhàn bĩu môi, nhưng thật ra không hề lên tiếng phản bác.
Gia Nhi cẩn thận quan sát Đạt Khê Trường Nho thêm vài lần, hơn nữa
tầm mắt còn dừng lại chốc lát trên vết sẹo nhìn thấy mà ghê kia trên mặt y.
Mãi đến khi Đạt Khê Trường Nho theo bản năng hắng giọng một cái, khuôn
mặt Gia Nhi mới đỏ lên thu ánh mắt lại.
- Là ta vô lễ, tướng quân chớ trách!
Nàng lại thi lễ: - Sớm biết rằng tướng quân từ xa tới, sẽ không để Vô
Loan làm loạn. Tướng quân, xin ngài đợi ở đây một lát, ta lập tức đi báo
cho tiểu thư nhà ta biết.
Đạt Khê Trường Nho nói: - Mời cô nương đi, ta chờ đây.