Gần như đồng thời với Đạt Khê Trường Nho, một thanh âm trong trẻo
nhưng lạnh lùng ở cách đó không xa vang lên. Nghe thanh âm cũng là nữ
nhân, có lẽ là bởi vì kích động tức giận và kinh ngạc bối rối, nên thanh âm
mang theo một chút khàn khàn.
Hai người gần như đồng thời la lên, đồng dạng đều là ngắn gọn hai chữ.
Chỉ có điều so với động tác kéo cung bắn tên lưu loát như mây bay nước
chảy của Lý Nhàn, tiếng la của hai người đều hơi chậm một chút. Chữ thứ
hai mới nói ra, tên của Lý Nhàn đã đến trước mặt thiếu nữ mặc trang phục
màu xanh đậm kia.
Thiếu nữ cầm cung thậm chí còn chưa kịp nhắm mắt, mũi tên kia đã đến
rồi.
Một sợi tóc đen bay xuống, lưu loát.
Mũi tên lông vũ kia phập một tiếng cắm vào trong bãi cỏ ở đằng sau
thiếu nữ, đuôi mũi tên vẫn còn đang run rẩy.
Tóc đen rơi, người kia kinh hãi đến trắng cả mặt.
Một nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt nhanh chóng đến bên cạnh thiếu
nữ cầm cung, thấy nàng không việc gì lập tức ngẩng đầu hung hăng lườm
Lý Nhàn.
Lý Nhàn chậm rãi buông cung xuống, nhìn nữ tử y phục màu vàng nhạt
kia từng câu từng chữ nói: - Ta dám đấy, cô có thể làm gì?
- Là ngươi?
- Là cô!
Người đó cũng là một thiếu nữ, nhìn tuổi tác hơi lớn hơn thiếu nữ cầm
cung một hai tuổi. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt lẫn nhau, Lý Nhàn cùng nàng