TƯỚNG MINH - Trang 330

Đạt Khê Trường Nho thấp giọng nói: - Câm miệng! Đến nơi này còn

không biết an phận chút, chọc giận người trong thảo lư, cẩn thận Diệp đại
gia không rèn binh khí cho con đấy!

Lý Nhàn sứt mẻ nói: - Cô ấy không rèn thì đành thôi, chúng ta trở về. Sư

phụ, ngài và con cùng nhau liên thủ rèn ra là được. Rèn không thành trường
đao, lẽ nào rèn không được đoản đao? Rèn không được đoản đao, lẽ nào rèn
không được chủy thủ? Rèn không được chủy thủ, lẽ nào rèn không được tú
hoa châm sao?

Đang nói chuyện, từ đằng xa phía thảo lư Gia Nhi đã bước nhanh trở lại.

Gió thổi bay y phục của nàng, tuy vẫn mặc vải bông mỏng, nhưng vẫn vẽ
nên tư thái xinh đẹp mê người của nàng. Quần áo màu vàng nhạt rất xứng
với với màu xanh mới lộ ra trên mặt đất, giống như một con hồ điệp bay
múa trên ngọn cỏ làm người ta thích thú ngắm nhìn.

- Đã để tướng quân chờ lâu, tiểu thư nhà ta nói mời tướng quân đến thảo

đường gặp nhau.

Còn cách rất xa, tiếng cười thanh thót của Gia Nhi đã truyền tới.

Lý Nhàn bĩu môi thấp giọng nói: - Sư phụ a, xem ra mỹ nữ quả nhiên

vẫn là sùng bái anh hùng, ngài xem ánh mắt thiếu nữ nhỏ kia đều lấp lánh
nhìn ngài kìa, giống như là mèo nhìn thấy chuột vậy.

Đạt Khê Trường Nho đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy

thiếu nữ Vô Loan cách đó không xa kinh hô một tiếng.

- A!

Nàng kinh ngạc nhìn Lý Nhàn, vẻ mặt nghi hoặc trong nháy mắt lập tức

biến thành phẫn nộ.

- Là ngươi!