TƯỚNG MINH - Trang 334

- Ngươi luôn luôn ở thảo nguyên chưa từng rời đi, còn hắn thì vừa mới

tới, giữa các ngươi có thể có thù hận gì khiến ngươi mất đi lý trí như vậy?
Vô Loan, không phải ngươi nhận lầm người rồi chứ?

Gia Nhi có chút nghi hoặc hỏi.

- Ban đầu ta đúng là không nhận ra hắn, nhưng huyết hải thâm thù của

hai mươi ba sinh mạng con người sao ta có thể quên được? Mặc dù mới chỉ
gặp hắn một lần, hai năm rồi, diện mạo của hắn cũng có chút thay đổi,
nhưng ta vĩnh viễn ghi nhớ đôi mắt này, ghi nhớ nụ cười đê tiện trên miệng
hắn! Khi ấy hắn chưa được cao như bây giờ, nhưng ta tuyệt đối không thể
nhận lầm!

Vô Loan muốn thoát khỏi sự ngăn cản của Gia Nhi, cánh tay giương

cung có chút run rẩy.

- Hai mươi ba mạng người? Hai năm trước?

Gia Nhi một lần nữa quay lại liếc nhìn Lý Nhàn:

- Hai năm trước ta từng gặp hắn ở quận Ngư Dương, khi đó hắn mới

từng này? Sao có thể có thâm thù với ngươi được?

Vô Loan không giải thích nữa, mà ngẩng mặt cắn môi hầm hầm nhìn Lý

Nhàn, cuối cùng vẫn phát ra một tiếng rít sắc nhọn:

- Hai năm trước! U Châu Nam! Ngươi còn nhớ chuyện ngươi cùng đồng

bọn giết chết chúng ta không! Hôm nay gặp lại, hãy kết thúc ở đây đi!

Lý Nhàn cau mày ngẫm nghĩ, lập tức nhớ ra chuyện Thiết Phù Đồ chặn

giết thích khách Đột Quyết.

Hăn hạ hoành đao xuống, tiến lên trước mấy bước hỏi: