ba mạng người vẫn là còn ít, nếu trong tay ta có mười vạn binh, ta sẽ giết
hết cả tộc nhân các người!
Đạt Khê Trường Nho đứng bên cạnh Lý Nhàn, khẽ nghiêng đầu hỏi:
- An Chi, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lý Nhàn dùng mũi hoàng đao chỉ chỉ vào mặt Vô Loan nói:
- Một con cá hồn nhiên không có nhân tính lọt lưới mà thôi, chớ nói
ngày đó, cho dù hôm nay có người cầu xin, gặp lại những người đó ta vẫn
muốn giết. Ta chỉ tiếc…
Thanh âm Lý Nhàn lạnh lùng như gió lạnh trên thảo nguyên:
- Ta chỉ nuối tiếc, ngày đó a gia nói ta còn nhỏ không cho tham dự trận
chém giết đó, bằng không đã có thể tự tay chém đứt mấy chục con lang đó
rồi!
Hắn giản lược đem chuyện hôm đó kẻ lại cho Đạt Khê Trường Nho
nghe, từ ngữ không nhiều, nhưng vẫn miêu tả sự việc hôm đó rất rành
mạch. Đạt Khê Trường Nho nghe xong gật gật đầu:
- Thì ra là vậy, đến một lần giết một lần, đến mười lần giết mười lần,
phàm là người thảo nguyên đã đi qua Trường Thành còn mang theo loan
đao, giết bao nhiêu cũng không đủ.
- Ta giết các ngươi!
Vô Loan đang định xông lên, thì bị Gia Nhi một lần nữa ngăn cản.
- Vô Loan.
Diệp Hoài Tụ mặc váy tím lay động không biết xuất hiện từ lúc nào,
trong gió váy áo nàng khẽ động, dáng người yểu điệu, trên khuôn mặt trắng