nõn tinh xảo không hề có lấy một tia cảm xúc.
- Lui xuống.
Nàng vừa chậm rãi bước đi vừa nói.
Cách Diệp Hoài Tụ bước đi cực kì xinh đẹp, eo nàng nhỏ đến mức khiến
người ta rất tự nhiên liên tưởng đến cành liễu phất phơ trong gió, lúc này
gió Bắc còn lạnh, xuân chưa ấm, hoa chưa nở, nàng một thân váy tím mỏng
manh càng giống như một đóa hoa sen nở rộ bồng bềnh trên mặt nước.
Nàng không buộc mái tóc đen nhánh mềm mại kia lên, mà để mặc cho nó
chảy dài sau gáy. Kiểu dáng này giống như nữ tử hiện đại xõa tóc, tóc mái
trên trán bị gió thổi tung lộn xộn, thỉnh thoảng lại lộ ra cái trán bóng nõn nà.
Cách nàng nửa bước chân, là một thiếu nữ áo trắng.
Thiếu nữ này chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, mặc một bộ y phục
trong nhà rất tùy ý. Màu trắng sát vai, váy dài màu hoa sen trắng chấm đất,
nhìn giống như cũng không hề sợ lạnh. Trang phục của nàng là trang phục
người Hán, nhưng nếu nhìn thấy đôi con ngươi màu lam nhạt của nàng,
cùng mái tóc có chút hơi xoăn thì vẫn có thể đoán ra nàng mang huyết
thống Đột Quyết. Nàng thả hai ống tay áo phía sau, bước chân nhẹ nhàng
giống như đang đạp trên mây trên gió.
Nếu Diệp Hoài Tụ là thịnh sen (hoa sen đã nở rộ) mùa hè thì thiếu nữ
kia là tiểu hà (nụ sen) mới hé.
Dung mạo không thể nói là mười phần xinh đẹp, luận ngũ quan khuôn
mặt đôi mắt còn không tinh xảo bằng Vô Loan. Nhưng càng cẩn thận
thưởng thức, lại càng phát hiện ra một loại hương vị xuất trần không thể nói
ra.
- Thiếu niên lang, hai năm không gặp không ngờ còn có thể tái ngộ.