TƯỚNG MINH - Trang 339

- Ngày đó là phu xe không khống chế được xe ngựa xông vào đoàn

người, tướng quân một quyền đánh chết con ngựa kéo, cũng không biết đã
cứu bao nhiêu dân chúng vô tội, hà tất xin lỗi? Là ta không kịp cảm tạ
tướng quân đã đưa ta về Thư Hải các, thất lễ vô cùng!

Nàng bình thản mà ôn hòa nói chuyện, nhắc đến ba chữ Thư Hải Các mà

chẳng thèm để ý.

Lý Nhàn giờ mới hiểu tại sao lần gặp mặt đầu tiên của Đạt Khê Trường

Nho và Diệp đại gia lại không vui vẻ, nhưng ngẫm lại, ngựa kéo xe nổi
chứng chạy như điên trên đường, Đạt Khê Trường Nho một quyền đánh
chết con ngựa uy phong lẫm liệt cỡ nào! Cũng không biết là đánh nát đầu
ngựa, hay là đánh vỡ bụng ngựa. Chỉ biết xe ngựa chao đảo một hồi, hán tử
trên mặt có một vết đao đáng sợ kia sẽ có bá khí vô song đến nhường nào?

Nghĩ đến đây, trong đầu Lý Nhàn lại xuất hiện một hình ảnh.

Nữ tử mềm mại ngã xuống từ trên xe ngựa dập cả cái mông mềm mại

trật cả cổ chân trắng nõn, được anh hùng bế lên đưa về nhà. Cũng khá là
lãng mạn đấy chứ.

Chỉ là lòng khâm phục đối với Diệp Hoài Tụ càng lúc càng đậm. Nữ tử

này từ lúc xuất hiện đến nay giờ chưa thấy hỏi Vô Loan vì sao lại bắn tên,
cũng không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cùng Đạt Khê Trường Nho
nhắc lại câu chuyện cũ nhẹ nhàng mà ấm áp, dường như hoàn toàn quên
mất chuyện hai bên vẫn đang giương cung bạt kiếm.

Trong lúc nói chuyện tình cảnh bối rối đã được hóa giải vô hình, đúng là

giỏi tâm cơ.

- Hàn phong cuồng dã, tướng quân không sợ nhưng ta thì không chịu

nổi, kính mời tướng quân dời bước nhà cỏ, ta ở đây có trà mời mấy hôm
trước khoái mã vừa từ Giang Nam đưa tới, vừa vặn chiêu đãi khách quý.