TƯỚNG MINH - Trang 338

Diệp Hoài Tụ thản nhiên mỉm cười, đi đến trước mặt Vô Loan.

- Ngươi đến nhà cỏ của ta, là muốn làm gì?

Lý Nhàn đối với Diệp Hoài Tụ không hề cảm thấy chán ghét, ngược lại,

hai loại khí chất trưởng thành quyến rũ và thanh thuần lãnh đạm mâu thuẫn
mà lại cực kì hòa hợp trên người khiến Lý Nhàn rất thưởng thức. Hai năm
trước trong Thư Hải Các ở quận Ngư Dương, vẻ kinh diễm của nàng khiến
Lý Nhàn không sao quên được.

Đầu tiên Lý Nhàn chắp tay hành lễ với Diệp Hoài Tụ trước, sau đó thẳng

lưng lạnh lùng nói:

- Vốn là định cầu người rèn đao, bây giờ xem ra, có thể nói là đến đánh

nhau rồi.

Diệp Hoài Tụ gật gật đầu không hỏi thêm gì nữa, hai tay đặt lên bụng

khẽ cúi người hành lễ với Đạt Khê Trường Nho:

- Năm đó ở quận Ngư Dương cùng tướng quân có duyên gặp mặt một

lần, tướng quân lâu nay vẫn khỏe chứ?

Đạt Khê Trường Nho không muốn thất lễ, cũng hành một bình lễ nói:

- Làm phiền Diệp đai gia lo lắng rồi, quân nhân thô lỗ như ta, thân thể

khá là rắn chắc.

Y liếc nhìn Diệp Hoài Tụ một cái nói:

- Sau lần cáo biệt ở quận Ngư Dương đã là hai năm có lẻ, ngày đó

đường đột, vẫn chưa kịp nói một câu xin lỗi với Diệp đại gia.

Diệp Hoài Tụ hé miệng cười nói: