- Cô chính là người may mắn được các ca ca Thiết Phù Đồ nhất thời
thiện tâm giữ lại tính mạng?
Vô Loạn nghe xong câu này hận đến mức nghiến nát răng ngà, nàng đón
ánh mắt Lý Nhàn nói:
- Ngày ấy ngươi đứng ở bên vệ cạnh đường, ta cùng tiểu thư cách cửa sổ
quan sát ngươi, tiểu thư còn khen ngươi thiếu niên thanh tú, không ngờ
ngươi lại là cùng một ruột với bọn cường đạo! Sau đó tỉnh ngộ, ngươi đứng
bên đường, rõ ràng là theo dõi đội xe chúng ta! Để bảo vệ tiểu thư, hai
mươi ba kẻ tha hương đầu một nơi thân một nẻo, thù này không đội trời
chung!
Lý Nhàn cũng không biện giải, chỉ buồn bã thở dài:
- Ta đã nói a gia bọn họ thiện tâm mà, Tiểu Điểu ca còn nói không nên
tổn thương thiếu nữ vô tội. Lúc đó ta đã phản bác, con của sói mẹ sinh ra
chẳng lẽ không phải là sói ư?
Hắn ngẩng đầu nhìn Vô Loan nói:
- Cô cần phải cảm kích họ mới đúng, nếu như ta ở đó, nói không chừng
các cô đã không thể sống đến ngày hôm nay.
Vô Loan cả giận nói:
- Được! Ngươi thừa nhận rồi đấy nhé, hôm nay ta sẽ giết chết ngươi báo
thù cho họ!
Lý Nhàn thản nhiên nói:
- Báo thù? Lang sói quả nhiên là không có trái tim, lật ngược trái phải
đổi trắng thay đen chính là bản năng của các cô. Theo như ta thấy, hai mươi