TƯỚNG MINH - Trang 344

được vài đóa hoa nhỏ. Một tường lá xanh, điểm xuyết mấy bông hoa hồng,
ngươi không cảm thấy đẹp sao?

Quyến rũ hóa thành thanh thuần, chuyển biến này hoàn thành chớp

nhoáng mà không đột ngột. Lý Nhàn không thể không tán thưởng, thiên hạ
này người có thể đem hai loại khí chất mâu thuẫn thể hiện một cách hồn
nhiên như vậy, chắc chỉ có mỗi Diệp đại gia.

- Diệp đại gia thật có nhã hứng.

Lý Nhàn chân thành tán thưởng một câu.

Trồng một tường tường vi ở vùng đất lạnh lẽo này, để mùa hè sang năm

một đất cỏ xanh một tường hoa nở, ngẫm lại, đúng là đẹp không tả nổi.

- Ngươi có thể gọi ta cô cô.

Diệp Hoài Tụ gật đầu cười, phóng khoáng nói ra ba chữ:

- Cậu nhóc ạ.

Lý Nhàn phản đối nói:

- Tôi chỉ có một cô cô, giờ này có lẽ đang ở Yến Sơn.

- Người ngươi nói chắc là Hồng Phất.

Diệp Hoài Tụ quay đầu nhìn về hướng Trung Nguyên:

- Lại nói lâu lắm rồi không được gặp nàng ấy, ta ở thành Ngư Dương,

nàng ấy ở núi Bát Tiên, cách nhau chỉ hơn mười dặm, thỉnh thoảng còn có
thể gặp nhau chuyện phiếm thưởng trà.

- Nàng ấy là một nữ tử hiếm thấy.