TƯỚNG MINH - Trang 346

Ngay cả Đạt Khê Trường Nho cũng phải dừng bước chân, ném cho Lý

Nhàn một cái lườm đầy thâm ý.

- Tốt ở chỗ nào?

Diệp Hoài Tụ đứng bên cạnh cửa vào, cười ha ha hỏi.

Đây không phải là lần đầu tiên nàng hỏi như vậy, cũng không biết có

bao nhiêu người đứng bên tảng đá này cố làm ra vẻ hiểu biết bình phẩm,
còn Diệp Hoài Tụ mỗi lần hỏi đều sẽ nhận được vô số mỹ từ tâng bốc thối
không thể ngửi. Trong đó có người tự cho rằng mình là tài tử, có những
người tự cho rằng mình là quyền quý, còn có những người tự cho rằng mình
có cả hai đặc điểm kia. Những người này hoặc là ra vẻ đạo mạo hoặc là gọn
gàng dứt khoát kỳ thực đều mang theo chút ý niệm xấu xa trong đầu, đơn
giản là để cùng Diệp đại gia phát sinh chút chuyện phong lưu không thể nói
cho người khác biết.

Sau này nghe nhiều rồi, Diệp Hoài Tụ cũng lười hỏi lại.

Nếu những câu trả lời câu này giả dối buồn nôn khiến người ta ghê tởm

hơn câu kia, nàng hà tất tự làm mình khổ?

Trong mắt Diệp Hoài Tụ, Lý Nhàn không giống những nam nhân kia,

hắn còn nhỏ, vừa mới đến tuổi trưởng thành đang là giai đoạn tâm địa thuần
khiết trong sạch nhất, cho nên nàng mới hỏi như vậy. Nếu Lý Nhàn biết
nàng nghĩ như vậy, chỉ sợ sẽ mừng thầm cười đến dương dương tự đắc
không thể kiềm chế.

- Tốt ở chỗ nào?

Nàng hỏi.

Lý Nhàn đứng bên cạnh tảng đá trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu nhìn vào

mắt Diệp Hoài Tụ vừa nghiêm túc lại vừa trêu chọc nói ra hai chữ.