TƯỚNG MINH - Trang 347

- Hài hòa.

- Hài hòa?

Diệp Hoài Tụ ngẩn ra, sau đó thoải mái bật cười:

- Quả nhiên là một cậu nhóc thú vị.

Đây là lần thứ hai trong ngày nàng nói ra "cậu nhóc", nhưng không hề

nghi ngờ, lần thứ hai so với lần thứ nhất tán thưởng và thân thiết hơn một
chút. Nghe thấy hai chữ này, đến thiếu nữ áo trắng khẽ nhíu mày kia cũng
thoáng ngẩn người, sau đó trầm tư, sau đó thì mi mắt cong nhẹ nhàng cong
lên một đường cong xinh đẹp, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười như
có như không, nàng khẽ nghiêng đầu liếc nhìn Lý Nhàn, giống như là muốn
nhìn rõ hình dạng của thiếu niên kia.

Lý Nhàn ngượng ngùng cười cười, bộ dạng có vẻ bối rối. Nhưng trong

lòng hắn thì đang cảm tạ tổ tiên đã phát minh một ra từ ngữ xinh đẹp như
vậy, nhìn nụ cười của Diệp Hoài Tụ hắn biết chí ít mình đã không thất bại
trên khâu nhìn chữ. Hắn nghĩ quả thực không sai, trên tảng đá này, cũng
không biết đã có bao nhiêu nam tử tự cho rằng mình lợi hại bị trực tiếp đuổi
đi, những người tính cách có chút lưu manh vô lại thì được hân hạnh nếm
mùi đại bổng của Gia Nhi.

Vào trong phòng, mọi người tự phân khách chủ ngồi xuống.

Diệp Hoài Tụ thì thầm căn dặn Gia Nhi vài câu gì đó, trên mặt Gia Nhi

lập tức hiện lên một tia kinh ngạc không nhỏ.

Không lâu sau, Gia Nhi bưng lên một bộ dụng cụ pha trà. Diệp Hoài Tụ

nhận lấy đặt trên chiếc kỷ trà thấp, thì ra là muốn đích thân pha trà.

Chủ nhà đích thân pha trà, đây là phương thức tiếp đãi cực kì long trọng.

Nhất thời trong phòng bắt đầu trở nên yên tĩnh, ngay cả Lý Nhàn cũng