Nàng khoát tay ra hiệu cho Lý Nhàn đừng vội lên tiếng, ngẫm nghĩ chút
nghiêm túc nói:
- Kỳ thực không phải không có người giúp ta rèn vũ khí, từ vương hầu
công khanh đến giang hồ đầy tớ, phàm là có vài phần giao tình với Diệp gia
năm năm nay không dừng ở năm bốn năm mươi người, nhưng không một
món binh khí nào từ thảo lư đi ra.
Nàng hỏi:
- Các ngươi có biết vì sao không?
Lý Nhàn suy nghĩ một chút nói:
- Diệp gia muốn phong lò?
Diệp Hoài Tụ lắc lắc đầu, lại quay sang hỏi Đạt Khê Trường Nho:
- Tướng quân có đoán được không?
Đạt Khê Trường Nho nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là thở
dài lắc đầu.
Diệp Hoài Tụ nhoẻn miệng cười nói:
- Vận khí các ngươi rất tốt.
Nàng đứng lên nói:
- Bởi vì chẳng có nguyên liệu nào khiến ta có thể để mắt, cho nên thảo
lư mới không mở lò.
- Chính là thứ đặt trên lưng ngựa kia?
Nàng hỏi.