TƯỚNG MINH - Trang 351

- Sở dĩ chúng tôi mang đến, là bởi con người tôi vốn dĩ rất lười, ngại

chạy đi chạy lại, ngại khó khăn lắm mới cầu được cô đồng ý giúp đỡ, lại bởi
vì không đợi được tôi trở về lấy vẫn thạch mà nảy sinh hối hận. Đối với nữ
nhân dễ thay đổi, toi nghĩ tôi vẫn là có chút hiểu biết.

Diệp Hoài Tụ cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nói:

- Chỉ đơn giản vậy?

- Chỉ đơn giản vậy.

Lý Nhàn cười cười, trong lòng bàn tay lộ ra một cây ngân châm:

- Mặt khác, con người tôi cũng hay nghi ngờ, lần đầu tiên đến chỗ Diệp

đại gia mặc dù không có ý hại người, nhưng không thể không đề phòng tâm
địa người khác. Có vị tiền bối giang hồ từng nói với ta, nữ nhân kỳ thực là
những kẻ biết gạt người nhất, hơn nữa nữ nhân càng xinh đẹp lại càng biết
gạt người, cho nên trước khi uống trà, ta đã dùng ngân châm thử độc.

Hắn cười đến thuần chân vô hại, thậm chí còn có chút rụt rè:

- Đương nhiên, nếu trong trà có bỏ thuốc mê, ngân châm khẳng định

không thể thử ra, tôi cũng chỉ có thể nhận mình xui xẻo.

Diệp Hoài Tụ đứng thẳng người, nhìn Lý Nhàn như nhìn quái vật:

- Là ai đã dạy ngươi vô lại cẩn trọng như vậy?

Lý Nhàn suy nghĩ một chút nghiêm túc trả lời:

- Tôi có một a gia tên Trương Trọng Kiên, một cô cô tên gọi Hồng Phất,

một sư phụ tên gọi Đạt Khê Trường Nho, cộng thêm con người tôi thiên tư
rất tốt, cho nên bất luận là vô lại hay là cẩn trọng đều miễn cưỡng coi như
chấp nhận được.