TƯỚNG MINH - Trang 350

Đạt Khê Trường Nho gật đầu nói:

- Đúng vậy.

Diệp Hoài Tụ bỗng nhiên thu lại dáng điệu tươi cười nói:

- Thứ quý trọng như vậy, các ngươi cũng không biết ta có đáp ứng hay

không, cũng không biết có bị ta cưỡng đoạt hay không, tại sao còn tùy tiện
mang theo người? Đừng nói với ta mấy lời như là tin tưởng nhân phẩm đạo
đức Diệp đại gia, mười năm nay những thứ được ta để mắt sau đó cưỡng
đoạt thực sự không ít. Trên giang hồ đều nói Diệp Hoài Tụ dịu dàng không
màng danh lợi, là bởi vì những người biết ta âm tàn độc ác đều đã chết cả
rồi.

Nàng đi đến bên cạnh Lý Nhàn, cúi người dán miệng vào lỗ tai hắn thổ

khí như lan (hơi thở thơm như hoa lan):

- Một năm trước ta đến nơi này, trong một năm này số người chết bên

ngoài thảo lư không có một trăm cũng có tám chục, không lẽ các ngươi
không sợ ta hạ độc trong trà?

Lý Nhàn đầu tiên ngẩn người, sau đó khẽ nghiêng mình kéo dài khoảng

cách với Diệp Hoài Tụ.

Hắn nhìn vào mắt Diệp Hoài Tụ, rất chân thành rất nghiêm túc nói:

- Tôi và cô không quen không biết, cho nên không thể nói chuyện tin

tưởng nhân phẩm đạo đức con người cô, về phần tùy tiện mang theo người
gì đó, đương nhiên cũng không phải vì chúng tôi tự cao tự đại không ai có
thể cướp được của mình. Lúc đến đây sư phụ tôi đã từng nói cho tôi biết, ba
mươi dặm bên trong thảo lư tất có lang kị trú thủ. Đừng nói chỉ có sư phụ
và tôi đến đây, cho dù là đến mười người hai mươi người cũng không cản
được Thiên Lang kỵ truy sát.