TƯỚNG MINH - Trang 352

Nói đến đây, sắc mặt Đạt Khê Trường Nho đã bắt đầu thay đổi, y không

ngờ, Lý Nhàn lại trực tiếp không nể tình nói thẳng như vậy.

Diệp Hoài Tụ trở lại chỗ ngồi, nâng chén trà tinh tế thưởng thức một

ngụm trà thơm. Căn phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức
Lý Nhàn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Sau khi Diệp Hoài Tụ ngồi
xuống mãi không thấy nàng lên tiếng nói chuyện. Thậm chí còn không
ngẩng đầu liếc nhìn Lý Nhàn và Đạt Khê Trường Nho. Gia Nhi yên tĩnh
đứng sau lưng nàng, ánh mắt nhìn Lý Nhàn trở nên rất quái dị. Còn thiếu nữ
áo trắng kia thì từ đầu đến cuối đều là tự mình uống trà, giống như hoàn
toàn đặt mình ở ngoài câu chuyện chẳng thèm quan tâm. Lý Nhàn thậm chí
hoài nghi, thiếu nữ trông có vẻ có chút khí chất đặc thù này, liệu có phải là
một người câm hay không.

Thời gian trôi qua thật lâu, nước trà trong chén sớm đã uống cạn.

Diệp Hoài Tụ khẽ thở dài nói:

- Mang vẫn thạch đến đây đi, ngày mai mở lò.

Lý Nhàn mững rỡ trong lòng, đừng dậy định thi lễ nhưng đã bị Diệp

Hoài Tụ ngăn lại.

Nàng dường như rất mệt mỏi, lại giống như có chút thất vọng:

- Nếu không phải hắn đã đến đây nói với ta chuyện hắn tặng ngươi vẫn

thạch, ta sao có thể đáp ứng ngươi?

Đứng lên, đi tới cửa, Diệp Hoài Tụ thản nhiên nói:

- Trong lòng ngươi suy đoán ta là một người ngay thẳng không thích bày

mưu tính kế không thích dây dưa vòng vèo, cho nên mới nói ra những lời
như vậy. Nhưng ngươi dụng tâm như vậy, đâu phải là không tính kế? Kỳ
thực nói đi nói lại, chỉ có một điều mà ngươi nói đúng.